XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên sứ của chiến binh


Phan_7

Nàng liếc nhìn một Mairin mảnh mai, mệt mỏi, nhìn vào tình yêu và sự lo lắng trong mắt lãnh chúa. Anh ta thật sự yêu thương, lo lắng cho sức khỏe của vợ mình. Nếu Keeley có thể chia sẻ nỗi lo ấy và thấy Mairin mẹ tròn con vuông, nàng cũng lấy làm vui mừng.

“Vâng. Tôi hứa.”

Ewan gật đầu. “Cô nhất thiết phải biết rằng quyền tự do của cô đi kèm với điều kiện. Cô không được rời khỏi pháo đài mà không có người hộ tống. Kẻ thù của ta sẽ không từ một thủ đoạn nào để tấn công vào đây.”

“Tôi có thể sống cùng những điều kiện này.”

“Được, Keeley. Cô sẽ có một vị trí cao quý, đáng kính trong gia tộc của ta. Mặc dù ta đưa cô đến đây để chăm sóc cho Alaric và giúp vợ ta vượt cạn nhưng quả thật, nơi này không có lang y. Các thành viên trong gia tộc sẽ cần đến khả năng chữa bệnh của cô từ giờ cho đến lúc Mairin sinh nở. Ta hy vọng cô sẵn sàng giúp họ. Nếu tự nguyện hoàn thành tốt bổn phận, cô sẽ được đối đãi như một người McCabe, nghĩa là cô không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì mà ta có thể ban cho.”

Tất cả những lời của lãnh chúa đều nghiêm túc và chân thành. Anh ta không giống loại người lừa dối, trục lợi. Không hề, anh ta là một người đàn ông danh giá, đáng kính. Nàng đặt cược tất cả những gì mình có cho điều đó.

“Tôi sẽ tuân theo ý muốn của ngài, thưa lãnh chúa,” nàng khẽ nói.

Mairin vỗ tay vui mừng. “Một tin tốt đẹp! Thật vui khi có một cô nàng để bầu bạn. Biết đâu em có thể dạy chị vài kỹ năng, Keeley nhỉ?”

“Làm như gia tộc chưa đủ phụ nữ hay sao,” Ewan càu nhàu. “Phụ nữ còn nhiều hơn cả đàn ông rồi đấy.”

Mairin đưa tay che miệng, nhìn sang Keeley với ánh mắt lấp lánh niềm vui.

“Ăn điểm tâm xong, Maddie và chị sẽ cho em xem những trang phục bọn chị gom góp lại cho em. Sau đó, chị sẽ đưa em đi một vòng pháo đài và giới thiệu với mọi người trong gia tộc. Tất cả sẽ hân hoan khi biết gia tộc có lang y mới,” Mairin hào hứng.

Keeley mỉm cười. “Cảm ơn chị. Em rất thích.”

Kết thúc bữa sáng, Ewan đẩy ghế đứng dậy, cúi xuống hôn lên má Mairin. “Ta phải trở lại chỗ tập trận với binh lính. Chắc chắn nàng phải để Gannon và Cormac tháp tùng khi đưa Keeley đi một vòng dạo quanh nhé.”

Mairin đảo mắt khi Ewan bỏ đi.

“Ta thấy đấy nhé, Mairin,” Ewan càu nhàu.

Mairin cười toe toét và vẫy tay. “Em có cần tới thăm Alaric trước khi chúng ta bắt đầu không?” cô hỏi Keeley.

“Anh ấy ổn mà,” Keeley nói nhanh. “Anh ấy đang nghỉ ngơi thoải mái khi em rời phòng, và Gannon đã mang thức ăn lên rồi. Em sẽ vào thăm sau khi chúng ta đi dạo về.”

Mairin gật đầu rồi khó nhọc đứng dậy. “Vậy thì đi nào. Chị sẽ giới thiệu em với cánh phụ nữ.”

Chương 12

Trong suốt cuộc dạo quanh pháo đài và những ngôi nhà rải rác trên sườn đồi ngay bên ngoài bức tường thành bằng đá, Mairin không ngớt chuyện trò cùng mọi người. Phần lớn thời gian, đầu Keeley quay cuồng nhưng nàng cố tập trung khi nghe đến tên một ai đó.

Mairin không nói ra họ của Keeley, nhiều người trong gia tộc McCabe nhìn Keeley với sự ngờ vực, tuy cũng có vài người niềm nở chào đón nồng hậu.

Christina, cô nàng nhỏ hơn Keeley chừng một hai tuổi, sôi nổi hoạt bát với đôi mắt long lanh và nụ cười thường trực. Thật dễ chịu khi cảm nhận sự tương đồng ngay lập tức với một con gái khác.

Keeley giấu nụ cười trước cảm tình lộ rõ giữa Christina và Cormac. Người này không thể rời mắt khỏi người kia, vậy mà cả hai cứ cố ra vẻ không hề quan tâm đến nhau.

Mairin và Keeley vòng ra phía sau pháo đài, nơi có một đám trẻ đang hùng dũng ra sức cào tuyết trên mặt đất. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhìn trời Keeley thấy tuyết có thể sẽ đổ lại vào bất cứ lúc nào.

Một cậu bé ngẩng lên và khi nhìn thấy Mairin, cậu rời đám bạn, chạy thẳng về phía bọn họ.

“Mẹ!”

Đứa bé vòng tay quanh Mairin còn cô ôm chặt lấy nó. Keeley thích thú đứng nhìn. Trông Mairin còn quá trẻ để có được một đứa con tầm tuổi này. Mairin xoa đầu cậu bé rồi quay sang Keeley, một nụ cười bao dung hiện trên khuôn mặt cô.

“Crispen, đây là cô Keeley. Cô ấy sẽ ở lại với chúng ta một thời gian và giúp đỡ chúng ta bằng tài chữa bệnh của cô ấy.”

Keeley đưa tay ra một cách trang trọng. “Rất vui được gặp cháu, Crispen.”

Cậu bé nghếch mặt lên nhìn Keeley. Nàng ngạc nhiên khi thấy nỗi lo lắng vụt hiện ra trong đôi mắt đứa trẻ.

“Cô đến đây để chăm sóc mẹ cháu lúc mẹ sinh em bé phải không ạ?”

Tim Keeley mềm hẳn lại trước sự quan tâm dành cho Mairin chất chứa trong câu nói ấy. Một cậu bé thật đáng yêu. Nàng muốn kéo nó vào vòng tay và ôm chặt lấy. Mairin trông như cũng sắp làm thế.

“Đúng rồi, Crispen. Cô đã giúp nhiều em bé ra đời. Cô sẽ chăm sóc mẹ cháu lúc hạ sinh.”

Sự nhẽ nhõm, yên tâm quét qua đôi mắt trẻ và nó nhe răng cười toe toét. “Vậy tốt quá. Cha cháu và cháu muốn mẹ có được những gì tốt nhất. Mẹ đang mang trong người em trai hoặc em gái của cháu đấy!”

Keeley mỉm cười. “Đúng rồi. Cháu thích em trai hay em gái?”

Crispen chun mũi rồi liếc về phía đám trẻ đang hò hét gọi cậu quay lại.

“Em gái cũng được miễn là đừng giống Gretchen. Nhưng em trai thì chơi chung vui hơn.”

Mairin cười khúc khích. “Mẹ nghĩ chúng ta đã biến Gretchen trở nên vô cùng đặc biệt rồi đấy, con yêu. Trở lại chơi đi nhé. Mẹ phải dẫn cô Keeley đi hết một vòng quanh pháo đài.”

Crispen vội vàng ôm mẹ rồi nhảy vọt đến nhập bọn trở lại với đám trẻ chơi đùa ầm ĩ phía xa.

Keeley tò mò nhìn Mairin, không biết bắt đầu câu hỏi từ đâu. Mairin lắc đầu. “Gretchen là một cô bé cứng cỏi, chắc hẳn một ngày nào đó sẽ thống trị thế giới. Con bé khiến Crispen và các cậu bé khác phải khốn khổ. Khi không giành phần thắng đánh trận giả, con bé còn khăng khăng sẽ có ngày trở thành một chiến binh.”

Keeley cười toe toét, dễ dàng nhận biết được cô bé Gretchen trong đám trẻ. Cô bé đang ngồi trên người một cậu bạn, ghì chặt hai cánh tay cậu ta xuống đất trong khi cậu ta la hét phản đối.

“Crispen là con của Ewan với người vợ đầu,” Mairin giải thích. “Chị ấy qua đời khi Crispen còn đỏ hỏn.”

“Hèn gì lãnh chúa chăm chút cho chị với sự lo lắng cao độ như vậy.”

Khuôn mặt Mairin giãn ra. “Chị sắp sinh em bé nhưng Crispen sẽ mãi là đứa con đầu lòng của chị. Chị yêu thương nó vô bờ dù không dứt ruột đẻ ra. Thằng bé là lý do chị đến với Ewan. Nó đã đưa chị đến đây.”

Không nghĩ ngợi nhiều, Keeley siết chặt tay Mairin. “Chị là một người phụ nữ rất may mắn. Rõ ràng lãnh chúa yêu chị tha thiết.”

“Em phải thôi đi nhé, làm chị khóc bây giờ.” Mairin sụt sịt. “Dạo này những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến chị sụt sùi. Việc này khiến Ewan muốn nổi điên. Tất cả lính tráng của anh ấy đều tránh chị vì sợ làm hoặc nói gì đó khiến chị khóc.”

Keeley cười khúc khích. “Chị không phải người duy nhất bị như vậy. Nhiều phụ nữ em chăm sóc cũng nhận thấy bản thân quá đa cảm. Nhất là khi gần sinh.”

Họ tiếp tục đi dọc theo sườn đồi, xa dần đám trẻ. Khi họ vòng qua khúc quanh của pháo đài, Cormac liền bám sát gót, phần sân tập đã nằm trong tầm nhìn. Thoạt tiên Keeley ít quan tâm đến những gì đang diễn ra. Thời gian của nam giới là để dành cho việc chiến đấu. Đó là cuộc đời người chiến binh. Một người đàn ông phải được chuẩn bị để bảo vệ mái nhà của mình vào mọi thời điểm.

Nhưng chợt một chiến binh đặc biệt đập vào mắt nàng. Anh ta không tập luyện. Thậm chí còn không cầm gươm. Anh ta đứng một bên lãnh chúa, xem những người khác đánh đấm.

“Đồ ngốc quái gở,” Keeley lẩm bẩm.

“Cái gì?” Mairin hoảng hốt.

Bỏ mặc cả Mairin và Cormac, Keeley đâm bổ xuống đồi, lao về phía sân, cơn giận dữ sôi sục theo từng bước chân dậm thình thịch.

“Gã ngốc, ngu dốt, bướng bỉnh, không thể chịu nổi kia!”

Nàng không nhận thấy binh lính đã dừng lại lúc nàng bước vào sân. Ewan ngẩng đầu nhìn lên trời như thể cầu xin sự kiên nhẫn trong khi Alaric tươi cười giơ tay đỡ đòn tấn công nàng sắp tung ra.

“Nàng đang nói gì à?” Alaric hỏi khi Keeley dừng bước ngay trước mặt chàng.

“Chàng nghĩ mình đang làm gì thế?” nàng gặng hỏi. “Đã bảo chàng phải nằm trên giường. Trong phòng. Nghỉ ngơi cơ mà! Chàng không được ra ngoài trời lạnh lẽo này. Thậm chí còn không được đứng dậy. Làm thế nào để chăm sóc chàng đây khi chàng không nghe theo những chỉ dẫn thông thường nhất?”

Alaric nhăn mặt còn Caelen lại cười thành tiếng. Alaric ném sang em trai cái nhìn dữ tợn.

“Em tin rằng cô nàng này vừa ám chỉ anh thiếu đầu óc,” Caelen dài giọng. “Rõ ràng tôi chưa khen ngợi cô thích đáng. Cô quả thật là một cô gái sắc sảo.”

Alaric quay sang em trai, vừa vung nắm đấm lên thì Keeley đã chụp lấy cổ tay chàng, buộc chàng đối mặt với mình. Sau đó, nàng giận dữ quay sang lãnh chúa và Caelen.

“Hai người cũng thiếu đầu óc hệt anh ấy. Tại sao không nhất quyết bắt anh ấy trở về phòng khi anh ấy bén mảng ra ngoài này?”

“Cậu ấy không phải là một đứa trẻ cần nâng niu bảo bọc,” Ewan gầm gừ. “Cô hãy thôi ngay những lời lăng mạ đi.”

“Điều này chẳng liên quan gì đến việc là trẻ con cả. Người đàn ông kia rõ ràng không biết suy xét. Ngài có quyền đề ra luật lệ mà. Ngài là lãnh chúa, không phải sao? Ngài có cho phép một chiến binh khác của mình mạo hiểm sức khỏe bằng cách rời khỏi giường bệnh quá sớm không? Sau đó ngài sẽ giải thích cho sự bại trận rằng chiến binh đó không phải là trẻ con để mà nuông chiều khi anh ta không có mặt giúp bảo vệ pháo đài bởi anh ta đã nằm dưới mộ ư?”

“Cô nàng có luận điểm vững chắc đấy,” Caelen thốt ra. “Và em cũng muốn nói thêm chính em cũng cho rằng anh thật ngốc khi rời khỏi giường.”

Ewan cau mày. Rõ ràng anh ta không thích bị phụ nữ khiển trách. Ngay lúc đó, Mairin cùng Cormac đi đến sân và Ewan càng kém vui khi thấy vợ mình xuất hiện ở đây.

“Mairin, nàng không nên ra ngoài trời lạnh thế này,” anh nghiêm giọng.

Keeley há hốc mồm nhìn anh ta. “Ồ, vậy ra ngài chỉ rầy la người vợ đang mạnh khỏe mà không trách mắng người em trai vừa mới hết sốt và phải nhiều ngày nữa mới đủ sức khỏe để rời giường bệnh sao?”

“Xin Chúa tha thứ cho con,” Ewan lẩm bẩm.

Keeley quay phắt sang Alaric. “Chàng đang cố tự sát à? Chàng không bận tâm đến sức khỏe của bản thân sao?” Nàng chỉa tay vào ngực chàng và kiễng chân để có thể nhìn thẳng vào mắt chàng. “Nếu chàng làm toạc vết khâu, em sẽ không giúp chàng nữa. Chàng sẽ phải chảy máu đến chết. Vết thương sẽ mưng mủ, da thịt sẽ thối rữa và đừng mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ em. Anh chàng cứng đầu, khiến người ta dễ điên tiết ạ.”

Alaric đặt cả hai tay lên vài nàng và siết nhẹ. “Keeley, thôi nào. Bình tĩnh lại đi. Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Mạng sườn vẫn còn đau. Ta biết mình chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nếu phải ở sau cánh cửa phòng đóng kín thêm giây phút nào nữa thì ta phát điên mất. Ta cần chút không khí trong lành.”

“Vậy chú đã có không khí trong lành rồi đấy,” Ewan càu nhàu. “Giờ lê cặp mông của chú về phòng đi để trả lại quanh đây sự yên ổn.” Rồi anh ta trừng mắt dữ tợn vào Mairin và Keeley. “Còn cả hai người hãy trở vào trong ngay lập tức. Ta chấp thuận việc dạo quanh pháo đài chứ không nói là toàn bộ vùng đất của chúng ta đâu, Mairin.”

Mairin mỉm cười nhưng trông cũng bị những lời của chồng dọa dẫm không ít.

“Còn anh nữa!” Keeley tiếp tục hướng sự phẫn nộ của mình vào anh chàng Gannon đang đứng một bên Alaric. “Nhiệm vụ của anh không phải là đảm bảo Alaric không làm bất cứ điều gì ngu ngốc sao?”

Miệng Gannon há hốc, môi anh ta mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Anh ta nhìn Ewan cầu cứu, nhưng lãnh chúa đang bận lắc đầu ngao ngán.

Keeley không lãng phí thêm chút thời gian nào. Nàng tóm lấy tay Alaric và bắt đầu kéo chàng về phía bậc tam cấp đi vào tháp chính. Alaric cười thầm nhưng vẫn để nàng dẫn mình vào trong và đi lên cầu thang.

Suốt quãng đường đến phòng của chàng, Keeley cho chàng một bài thuyết giảng về việc chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Còn cách nào khác để nàng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vết thương nữa chứ? Đó đâu phải vết xước nhỏ. Nếu vết chém sâu thêm chút nữa thì chắc chắn nó đã lấy mạng Alaric. Chàng sẽ chảy máu tới chết trước khi có thể tìm đến sự giúp đỡ của nàng.

Keeley đẩy Alaric vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

“Chàng điên rồi,” nàng cất giọng. “Điên hoàn toàn, điên hết sức. Giờ phải cởi giày ra. Làm thế quái nào mà chàng mang vào được vậy. Chắc hẳn phải đau lắm. Cả việc mặc áo nữa.”

Alaric thả người xuống mép giường rồi giơ chân ra cho nàng.

“Chàng muốn em cởi giầy cho à? Chàng tự mang vào thì tự cởi ra đi.”

“Có ai từng nói với nàng rằng nàng có cái miệng dữ dội nhất, ngon lành nhất, hấp dẫn nhất, tuyệt vời nhất chưa?”

Nàng tạm dừng tràng đả kích và thẫn thờ nhìn chàng chằm chằm. “Em... Chàng... Cái gì?” nàng lắp bắp.

Chàng tươi cười khoe lúm đồng tiền bên má. Lạy Chúa, anh chàng này hoàn toàn không thể cưỡng lại.

“Đến đây nào,” chàng gọi và đưa tay ra hiệu.

Quá mụ mẫm đến mức không biết làm gì khác ngoài việc nghe theo, nàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người và đến đứng vào giữa hai chân chàng.

“Tốt hơn rồi,” chàng thì thầm. “Giờ đến gần hơn đi.”

Chàng vòng tay quanh eo kéo nàng lại gần, đến khi miệng chàng phà hơi thở lên ngực nàng. Cảm giác đó tạo ra những điều đặc biệt trên nhũ hoa của nàng. Chúng cứng lại, nhô cao đâm vào lớp áo, nhức nhối như có lửa ve vuốt.

“Nàng sẽ không thể phớt lờ và vờ như không có ta ở đây,” chàng trách móc. “Nàng sẽ không cho ta ra rìa được đâu.”

Nàng đặt tay lên vai Alaric, rồi nhìn xuống chàng bằng ánh mắt sửng sốt. “Đó là lý do chàng ra khỏi phòng ư?”

“Đó là cách duy nhất khiến nàng lại đến chăm sóc ta,” chàng uể oải nói. “Nàng nghĩ ta mang giày để đi hít thở không khí trong lành khi ngoài trời lạnh cóng à? Nàng nói đúng đấy. Đôi giày gần như đã giết chết ta.”

Tim Keeley thắt lại, nàng lắc đầu bất lực. “Chàng thử thách lòng kiên nhẫn của em ác liệt quá, chiến binh à. Sáng nay em có việc phải làm. Nào là nói chuyện quyền lợi với lãnh chúa, sau đó Mairin còn đưa em đi một vòng quanh pháo đài. Em rất cần gặp gỡ những người mình sẽ chăm sóc.”

“Ưu tiên hàng đầu của nàng là ta chứ. Ta cảm thấy khó chịu khi nàng rời xa. Nàng đã trở nên quan trọng như không khí ta hít thở. Lần sau đừng đánh liều bỏ ta đi xa nữa. Ta thấy mình sẽ nảy ra những ý nghĩ ngớ ngẩn khi bị bỏ mặc phải tự mình xoay xở.”

Nàng thở dài. “Em nghĩ chàng thật hư hỏng. Có ai nói với chàng thế chưa?”

“Ta chắc là có nhưng lúc này ta không thể nhớ ra.”

“Em sẽ chăm sóc chàng, chiến binh ạ, nhưng không được làm trái lời em nếu muốn chàng khỏe hẳn. Tính bốc đồng đang hủy hoại chàng đấy.”

Niềm hân hoan trong mắt Alaric gây ra thoáng rùng mình nơi sống lưng nàng. Rồi chàng đưa tay lên giữ gáy nàng rồi kéo nàng xuống đến khi môi cả hai ngang tầm nhau.

“Ta biết nàng bảo ta không được hôn nàng nữa, nhưng ta cần cảnh báo nàng rằng ta chưa bao giờ giỏi vâng lời.”

Chương 13

Alaric nhận thấy nàng đầu hàng sau một chút đắn đo và tận dụng ngay cơ hội, kéo nàng lại gần để môi họ chạm nhau. Chàng giữ yên như thế trong giây lát, hưởng thụ cảm giác đôi môi hấp dẫn ấy trên môi mình. Sau đó, môi chàng nhấn tới, di chuyển một cách thích thú trên môi nàng, mạnh hơn, sâu hơn cho đến khi cả hai đều thở gấp.

Chàng nuốt lấy hơi thở của Keeley, thưởng thức nó như thể nàng đã trở thành hơi thở của chàng, như thể nàng được hút vào cơ thể và trở thành một phần sự sống trong chàng. Nhẹ nhàng và mềm mại, đôi tay nàng vuốt ve vai chàng rồi ôm lấy gáy nàng. Nàng hôn chàng ngấu nghiến, thổi bùng ngọn lửa vốn đã mất kiểm soát đang thiêu đốt cơ thể chàng.

Lưỡi chàng xát mạnh lên môi nàng rồi vụt vào trong chạy dọc theo làn môi. Lưỡi nàng rón rén tiến đến chạm vào lưỡi chàng, chàng rên lên khi cuối cùng lưỡi họ cũng đã cuốn lấy, quyện chặt vào nhau. Thoạt đầu nụ hôn chỉ mang chút đùa bỡn nhưng sau đó trở nên gấp gáp hơn như thể không bao giờ là đủ và đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Chàng lướt tay trên mặt nàng, bàn tay khum lại ve vuốt ôm ấp gương mặt ấy, những ngón tay lùa vào mái tóc dày dặn. Quá chặt cho một cái ôm. Chàng giữ rịt lấy nàng và không hề nơi tay.

Chàng ôm Keeley trọn trong vòng tay, đẩy lưỡi sâu vào hệt như chàng muốn đẩy một thứ khác vào người nàng. Nóng bỏng và ẩm ướt như miệng nàng, đê mê như cảm giác nàng mang đến, chàng chỉ có thể tưởng tượng nơi nữ tính chặt khít của nàng sẽ nuốt lấy chàng một cách mãnh liệt và chào đón chàng vào sâu bên trong.

Chàng phải dứt mình ra khỏi nàng. Chàng đã gần như muốn đưa nàng lên giường, muốn xốc váy nàng lên và có nàng ở đây, ngay lúc này. Nhưng chàng tuyệt nhiên không muốn làm thế với nàng. Nàng xứng đáng nhận được sự âu yếm chậm rãi và nhẹ nhàng. Những nụ hôn và những lời ngọt ngào từ người yêu. Nàng xứng đáng được nghe lời ngợi khen xinh đẹp và rằng nàng đã khiến chàng cảm thấy như mình là đàn ông duy nhất trên thế giới ra sao. Chàng chẳng mong thô lỗ, chớp nhoáng với nàng.

Tim chàng đập dồn dập khi rời môi khỏi nàng. “Xem nàng làm gì ta đây này, cô gái,” chàng thì thầm, mỗi từ ngữ thốt ra đầy đau đớn qua cổ họng căng cứng.

Cứ như chàng đã phải nuốt phải mảnh thủy tinh vỡ. Da chàng căng ra. Cơ thể quá nặng nề. Chất đàn ông sắp bật tung ra và vết thương đau nhói như trên lửa địa ngục. Chàng muốn nàng nhiều hơn theo từng nhịp thở.

Đây không phải là chàng. Những gì chàng cảm thấy gần như là nỗi ám ảnh. Không. Không phải gần như mà thực sự là thế. Thực sự đó là nỗi ám ảnh. Chàng đã muốn phát điên khi nàng rời khỏi phòng và không quay trở lại. Chàng ra khỏi giường, vã mồ hôi và nguyền rủa theo từng cử động. Chàng đi đi lại lại trong phòng, nhìn ra cửa sổ, lắng nghe âm thanh ngoài cửa, khắc khoải khi tiếng bước chân nàng nhỏ dần.

Cuối cùng chàng chỉ chịu đựng được thế. Chàng nhất định phải rời khỏi phòng. Ra bên ngoài, nơi chàng có thể hít thở. Nơi chàng có thể cảm thấy được là chính mình nhiều hơn và thoát khỏi sự điên rồ kìm kẹp chàng mỗi khi nghĩ về nàng. Điều đó phải dừng lại.

Keeley đã làm chàng mất hết nhuệ khí. Nàng khiến chàng cảm thấy mình tựa như một cậu bé chưa hề chứng tỏ được khí phách.

“Chúng ta không thể tiếp tục làm thế,” nàng thì thầm đáp lại. “Làm ơn đi, Alaric. Em dường như không có khả năng từ chối chàng bất cứ điều gì.”

Đôi mắt nàng cháy lên vô vàn cảm xúc. Hối tiếc. Khao khát. Các tia sáng nhỏ màu vàng ánh lên trong đôi mắt nâu và cặp mày đen của nàng hoảng hốt nhíu lại.

Đó là những lời chàng muốn nghe nhưng không phải qua giọng nói đau khổ thế này. Nàng trông như sắp rớt nước mắt khiến chàng sụp đổ. Nàng gần như nài nỉ khiến chàng mềm lòng. Chàng siết chặt nàng, hài lòng với việc chỉ đơn thuần ôm lấy nàng trong lúc nguyền rủa số phận, trách nhiệm và tất cả những điều đang âm mưu giằng lấy người thiếu nữ này ra khỏi vòng tay mình.

“Ta xin lỗi, Keeley. Ta thấy mình không thể ngăn bản thân đón nhận khoái cảm từ những đụng chạm của nàng. Nàng là một chứng nghiện. Một chứng nghiện ta không thể dễ dàng hưởng thụ trọn vẹn. Ta nghe những lý lẽ của nàng và ta hiểu rõ, nhưng khi hai ta nhìn nhau tất cả các lý do đều bay biến. Ta chỉ biết nếu không được chạm vào nàng, không thể hôn nàng, ta sẽ điên mất.”

Nàng ôm lấy mặt chàng và trao cho chàng ánh mắt buồn rười rượi làm ruột gan chàng quặn thắt. “Những lời của chàng quá đỗi ngọt ngào và mang đầy sức nặng. Em cất giữ chúng trong tim, cảm thấy đầy hân hoan và cũng đầy khao khát nhưng em nhận ra những cảm giác đó thật vô vọng. Chàng không bao giờ thuộc về em. Cũng như em sẽ không bao giờ là của chàng. Sự điên rồ này sẽ chỉ tiếp tục hành hạ chúng ta mà thôi.”

“Ta không thể, ta sẽ không thể chấp nhận rằng chúng ta không thể ở bên nhau dù chỉ trong chốc lát,” chàng thì thầm. “Chàng phải có còn hơn không sao? Chẳng phải nếm trải một chút hương vị ngọt ngào vẫn đỡ hơn là hối tiếc, cay đắng cả đời sao?”

“Giống như vết thương vậy. Thà chịu một vết chém nhanh gọn và được thoát khỏi sự đau đớn hơn là chờ đợi cơn đau quằn quại.”

Chàng nhắm mắt lại trước sự quyết đoán trong giọng nói của Keeley. Nàng thực sự tin vào những gì mình nói. Điều đó có lý, đúng vậy. Nhưng chàng không đồng ý. Thưởng thức vị ngọt ngào của nàng được lúc nào hay lúc đó, còn hơn không bao giờ có được. Chàng phải thuyết phục nàng.

Từ từ chàng buông nàng ra. “Ta sẽ để nàng đi... vào lúc này. Ta không muốn gây đau khổ cho nàng. Điều cuối cùng ta muốn là làm nàng buồn. Ta thích nàng trách móc hoặc ra lệnh cho ta với nụ cười xấc xược hơn. Vì vậy, hãy cười lên nào, Keeley. Mỉm cười vì ta.”

Khóe miệng nàng nhếch lên, nhưng đôi mắt chất chứa tất cả nỗi buồn mà bản thân chàng cũng cảm thấy. Thật điên rồ. Chàng chưa từng thất bại trong việc đạt được thứ mình muốn. Chưa từng bị phụ nữ từ chối. Nhưng Keeley... Keeley thật khác biệt và quan trọng là phải theo đuổi nàng một cách kiên nhẫn. Lúc này chàng quyết định rút lui. Chàng muốn nàng tự nguyện. Chàng muốn nàng hoàn toàn đầu hàng.

“Bây giờ nếu chúng ta đã nói xong những điều không nên làm thì chàng cần nằm trở lại xuống giường,” nàng nói quả quyết, tất cả các biểu hiện đau khổ đã biến mất.

Chàng chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy cứng rắn kia. Nhưng sự thật ẩn sâu trong đôi mắt nàng. Đôi mắt không bao giờ nói dối.

“Vâng, thưa lang y. Ta nằm đây. Ta thấy tất cả chuyện vừa rồi đã rút cạn sức lực của mình rồi.”

Chàng thận trọng ngả người ra sau, đầu đặt lên một chiếc gối mềm. Mắt chàng nhắm nghiền khi sự mệt mỏi tấn công. Sau đó chàng cảm thấy hơi thở ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào từ môi nàng đặt lên trán mình.

“Ngủ đi, chiến binh,” nàng thì thầm. “Em sẽ ở đây khi chàng tỉnh giấc.”

Chàng mỉm cười và để mình lơ mơ trôi vào giấc ngủ, giữ chặt lời hứa của nàng trong trái tim.

Chương 14

Có Keeley cận kề khiến đầu óc chàng chẳng còn nghĩ được điều gì. Mặc dù nàng luôn cẩn thận giữ một khoảng cách vừa phải và kính cẩn với chàng nhưng chỉ cần đối diện với nàng trong phòng hay ngồi cùng bàn ăn trong đại sảnh cũng đã là một sự rèn luyện cho việc chịu đựng nỗi buồn khổ, thất vọng của chàng.

Vết thương của chàng cần vài ngày để lành và trong thời gian đó, Keeley đã thuần thục việc dựng lên rào chắn giữa hai người. Chàng càng hồi phục, nàng càng gia tăng khoảng cách và giảm bớt thời gian ở cùng chàng.

Cuối cùng, động lực lớn nhất thúc đẩy chàng bình phục chính là việc được ra khỏi phòng để nhìn thấy nàng nhiều hơn.

Chàng vẫn cảm thấy đau. Mạng sườn vẫn còn nhức nhối và chàng sẽ được tưởng thưởng một cơn đau thấu trời ập tới ngang bụng nếu xoay người quá nhanh. Nhưng chàng không muốn bỏ thêm một giây phút nào chỉ để nằm ngó trân trân lên trần nhà nữa, chàng phải tìm mọi cách để xua đi khao khát mãnh liệt trong lòng.

Ngay cả bây giờ, khi cố ngồi nghe anh em mình thảo luận, ánh mắt chàng vẫn cứ trôi sang phía bên kia đại sảnh, nơi những người phụ nữ đang ngồi trước lò sưởi may quần áo cho em bé trong bụng Mairin.

Bên ngoài, tuyết đang rơi và sẽ chất chồng lên những đụn tuyết nhỏ hiện có trên mặt đất, biến chúng thành đống tuyết to dày chỉ sau một đêm. Tất cả mọi người đều lánh vào nơi ấm áp. Đàn ông uống rượu, nói chuyện chiến tranh và liên minh, dĩ nhiên không quên nhắc đến kẻ thù không đội trời chung, Duncan Cameron.

Nhưng Alaric không nghe thấy gì cả. Chàng nhìn Keeley cười nói với nhóm phụ nữ, đôi mắt nàng sáng lên niềm vui.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .